Chủ đề
Chủ nhật, 25/08/2019 03:12:57

Lê Cát Trọng Lý: ‘Hằng ngày tôi vẫn bưng cà phê, đi ship sữa’

Giải trí | 19/03/19

Thục Khôi thực hiện - Ảnh, Clip: Thế Dương

Giọng ca “Chênh vênh” cho biết, 10 năm nay chị không cầm tiền. Khi sắp hết tiền bạn sẽ bảo “làm thêm để trả cho việc này” và chị sẽ lo làm việc.
 
 

BA MẸ VẪN MONG TÔI THÀNH CÔNG NHƯ… NGƯỜI TA

- Lâu rồi Lý ít xuất hiện với truyền thông, vì sao vậy?

- Công việc mỗi năm của tôi đều làm theo kế hoạch. Tôi vẫn đi hát, làm show đều. Chẳng hạn 2018 tôi có 7 chương trình tổ chức trong nước với 14 đêm diễn. Các show ấy, chỉ thông báo sau 1, 2 ngày vé đã bán hết, thành ra tôi không còn chuyện gì để nói.

- 7 show diễn với 14 đêm nhạc một năm là con số trong mơ của nhiều nghệ sĩ Việt, với chị thì sao?

- Trong 7 chương trình ấy, có 3 show tôi làm làm ở Nhạc viện Quốc gia (mỗi show 2 đêm, mỗi đêm 700 khán giả); 2 show làm ở Trung tâm Văn hóa Pháp (mỗi show 2 đêm, 300 người/đêm); ở nhà hát TP HCM 2 show

( 400 khán giả/show). Riêng hai buổi làm cho Manzi, mỗi đêm chỉ có 70 người.

Nhìn vào lượng khán giả, tôi chỉ thấy biết ơn thôi. Nhiều người trong số đó thích nhạc của tôi, một số không quan tâm đến âm nhạc lắm đâu, họ đến vì thương, có người lại đi theo người yêu, cũng tội. Ngày xưa tôi hay thấy người ta ngủ, giờ ngồi xa hơn ít thấy nhưng tôi biết nên cũng hay hỏi thăm họ lắm.

Lý tự nhận mình là một công nhân làm nhạc.

- Luôn giữ một lối đi riêng của người làm nhạc độc lập, chị thích người ta gọi mình bằng gì?

- Tôi chỉ thấy mình là một người làm âm nhạc, gọi là công nhân làm nhạc cũng được nữa.

Tôi có một dàn nhạc 12 người, tôi viết ca khúc, Tú hòa âm và viết cho dàn dây, kèn gỗ (Nguyễn Thanh Tú - nhạc sĩ, nghệ sĩ violin, người đồng hành cùng các dự án của Lê Cát Trọng Lý từ 2014). Nói chung, tôi chỉ viết bài, còn lại Tú làm hết. Đến ngày thì tập rồi đi diễn. Mọi việc cứ đều đặn như vậy.

Sang năm tôi và Tú đi học về sáng tác ở Ireland. Vì thế, năm nay tôi phải dành tổng lực thời gian để học, chỉ đi diễn 1 show duy nhất ở châu Phi vào tháng 8 này

ơng 2019

 

 

 

 

Clip Lê Cát Trọng Lý hát "Vì sao cố giấu đi thật thà" trong liveshow Thánh Lam Tùng Dương 2019.

- Tại sao chị phải tổ chức diễn ở những nơi xa xôi như Mông Cổ, châu Phi?

- Đó là một concept trong chuỗi chương trình Dreamers concert tôi đã thực hiện được 4 năm với 6 số (Ở Việt Nam 3 chương trình, Bhutan, Mông Cổ và năm nay ở châu Phi). Khán giả của tôi 100% là người Việt đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi tổ chức một chuyến đi để cùng nhau khám phá, trải nghiệm, và ngày cuối cùng trong hành trình ấy dành cho âm nhạc. Đó là quãng thời gian chúng tôi cùng nhau tạo ra những ký ức và kỷ niệm đẹp.

 

Tôi có những hạnh phúc mà hiếm người có. Chẳng hạn tôi không giữ tiền đã hơn 10 năm nay. Tôi từ chối cầm tiền.

Lê Cát Trọng Lý

- Những chương trình đó, ngoài giá trị vật chất còn mang lại cho chị điều gì?

- Thực ra tôi không làm vì tiền bạc, bởi tổ chức được chương trình như thế cực lắm. Nhưng nó giúp tôi và khán giả được mở rộng mình ra với thế giới.

Dreamers concert là ý tưởng của Tú, tổ chức lần đầu ở một hang trên Vịnh Hạ Long. Tôi và khán giả đã cùng nhau lên một con tàu, vòng chơi thăm Vịnh 2 ngày. Đêm cuối tôi biểu diễn. Khi xem xong, khán giả và nghệ sĩ đều cảm thấy hạnh phúc. Tôi và Tú thấy như thế là đúng hướng nên cứ thế làm tiếp. Sau Hạ Long, chúng tôi đã tổ chức thêm một tour ở vườn ươm tại Đà Lạt, một tour tôi hát trên các thửa ruộng bậc thang ở Sapa. Sau này, tôi không làm ở Việt Nam nữa mà tổ chức đi xa hơn, đến các vùng khác nhau trên thế giới. Mỗi chuyến đi như thế, ngoài việc được du lịch tôi có thêm những sáng tác mới, góp vào kho ca khúc của mình những bản nhạc đa sắc màu địa phương.

 
 

Thường tôi phải sáng tác một cách thần tốc thông qua đọc sách và nghe nhạc của vùng đất mình sẽ đến. Trước khi đi, tôi chuẩn bị vài mẫu nhạc, đến đó xem thực tế họ làm ra sao rồi viết tiếp.

Năm nay chúng tôi tổ chức tour đến châu Phi, nên đầu tháng 4 tôi phải đi tiền trạm trước. Đến đó quay về tôi sẽ có hướng chuẩn bị mẫu nhạc và tìm kiếm nghệ sĩ bản địa sẽ biểu diễn cùng. Tháng 8 chúng tôi lên đường. Tour châu Phi sẽ kéo dài 12 ngày.

- Chị cứ làm những việc không giống ai và đi đây đó mãi, ba mẹ có ý kiến thế nào?

- Ba mẹ không bao giờ hiểu tôi đang làm gì đâu. Khi thấy tôi thuê hai căn nhà ở Hà Nội, và Hội An để mở Không gian bền vững Việt Nam (dự án phát triển của Lê Cát - PV), mẹ đến mở ra toàn thấy đồ cũ, ai đến cũng được quyền lấy đi, mẹ thắc mắc, lo lắng lắm.

Tôi tự nghĩ, khi nào mình chơi chứng khoán, đầu tư rủi ro cao, cờ bạc mới đáng sợ chứ, sao làm những việc dễ thương như vậy ba mẹ vẫn cứ lo nhỉ. Sao ba mẹ không để thời gian đó mà tự hào, hạnh phúc. Nói thế nhưng trong lòng tôi hiểu, ba mẹ dù tự hào đấy những vẫn mong con thành công theo kiểu của bao người, có nhà lầu, xe hơi đầy đủ. Còn tôi bây giờ cũng có nhà lầu đó, nhưng mà đi thuê (cười).

 

CÓ NHIỀU BÀI TÔI KHÔNG BAO GIỜ HÁT NỮA

- Những chuyến đi khiến âm nhạc của chị chuyển hướng ra sao?

- 4 năm rồi, tôi không còn viết để kể chuyện của mình nữa. Tôi muốn viết những bài hát tạo ra sự kết nối mọi người. Tất nhiên, cũng có những bài cuối cùng vẫn là viết cho bản thân như Không sao để bắt đầu, Vì sao ta đã không hát như lúc xưa, Làm sao hết ngu..

Tôi đã thay đổi nhiều, cả về tư duy và âm nhạc. Tôi thấy, càng về sau mình càng viết nhạc theo lối đơn giản, tránh dùng các từ phức tạp.

- Vì sao chị có xu hướng đơn giản hóa mọi điều?

- Sau 12 năm làm nghề tôi nhận ra, nhu cầu cuối cùng của con người là được yêu thương, nên bài hát viết ra phải có tình cảm, cao siêu đến đâu mà không tình cảm cũng không còn được gọi là hay nữa. Mà tình cảm lạ lắm, nếu có, nó sẽ chạm đến mọi người.

Tôi thường cố gắng thật thà trong mọi chuyện bởi tôi tin đó là nền tảng của mọi thứ. Nhưng đáng tiếc, trong xã hội bây giờ ngày càng nhiều người không còn khả năng chân thật nữa.

 
 

- Người ta đều đặt mục tiêu vật chất, còn chị sống như thế để tìm kiếm điều gì?

- Sự phát triển bản thân. Với tôi, những người chấp nhận như vậy là đủ đồng nghĩa chấp nhận thoái trào. Vì nghĩ thế nên tôi thích đạo Phật.

- Nhưng ngày xưa từng có ý kiến nhận xét về những bài hát thời kỳ đầu của chị là: Lê Cát mượn triết lý đạo Phật hơn là sự thực hiểu để viết ca khúc. Ý chị sao?

- Đó là lúc bản thân mình rỗng tuyếch (cười). Cũng một phần do đọc sách.

Bây giờ tôi đọc sách nhiều hơn xưa, nhưng vì có cách tiếp cận đúng nên mọi thứ dần sáng rõ. Ở Việt Nam, sách vở hủy hoại con người rất ghê, vì sách “bậy” nhiều.

TTôi có một số ca khúc trước đây từng hát, giờ không hát nữa, vì thấy nó dở. Ch

Theo Channels.vlive.tv

Thảo luận

Hiện không có bình luận nào cho bài viết.